Có lần tôi ngồi một mình ở sân bóng, ngắm nghía sự đời. Đó là lần duy nhất tôi suy nghĩ không gì cả ngoài bóng chuyền – đam mê của tôi. Một thứ cảm xúc chợt lướt qua trong tim rất nhanh rồi biến mất. Bằng một cách nào đó, tôi lại nhớ nó trong lúc này hay đó chỉ là cảm xúc tương tự. Tôi không biết nữa...
Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó là buổi chiều, trời còn bóng nắng. Tôi bước ra sân với vẻ mệt mỏi, một chai nước và dăm ba điếu thuốc còn trong hộp. Tôi đến sân bóng sớm hơn mỗi ngày, nên lúc này vẫn chưa có ai ở đó ngoài tôi. Ngồi dưới một tán cây, nghĩ về những câu chuyện không đầu không cuối, nhanh chóng tâm trí tôi như rơi vào vô định rồi chợt bừng tỉnh sau những suy nghĩ...
Những câu chuyện xoay quanh trái bóng tròn, tuổi trẻ qua đi chỉ có vậy?
Tại sao những lúc buồn mày lại ở đây mà không nơi nào khác.
Ừ, thì tao yêu nơi này, tao đam mê bóng chuyền. Chỉ có vậy ?
Có rất nhiều câu chuyện rất đáng để nghĩ như chuyện tình yêu, chuyện tán tỉnh, chuyện đánh đấm, những chặng đường. Nhưng sao mày lại thế ?
Đó là những suy nghĩ bộc phát không chủ đích, những câu chuyện về bóng chuyền, đại loại như đánh thế nào, làm sao để chắn bóng tốt hơn, ăn mừng thế nào trông thật ngầu... đã ngốn rất nhiều thời gian trong suy nghĩ của tôi, thậm chí trong khi ngủ.
Có người hỏi tôi lúc ấy tuổi trẻ đã qua của mình có phí hoài không, có hối tiếc không. Câu trả lời là không. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ với quá khứ chằng chịt nhưng mù mịt của một thời đội nắng, dầm mưa để chơi bóng, quan trọng hơn bóng chuyền làm tôi hạnh phúc ở thời điểm đó và cả bây giờ. Bỡi thế tôi không hề hối tiếc, tôi chỉ buồn khi bây giờ không còn nhiều thời gian để chơi bóng nữa. Đó là một khoảng thời gian đã trở thành lịch sử mà không thể lấy lại.
Tôi tự hỏi liệu có dễ dàng để bắt đầu một cái gì mới?
Đến ngưỡng tuổi đủ hiểu được những khó khăn của cuộc sống. Việc duy trì được đam mê, niềm vui dù nhỏ bé cũng không phải việc dễ dàng. Nhưng ai mà biết, khi không có những cái đó tôi sẽ ra sao.
Và những khi buồn, tôi sẽ đi đâu ?